Bản in
 
NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI
 
Sinh năm 1952, trong một gia đình nông dân nghèo thuộc xã Nghĩa Thương huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay từ lúc nhỏ cậu học trò chân quê này đã thể hiện rõ tư chất thông minh và ý chí vượt khó nên sớm trở thành một trong những người học trò giỏi Toán của trường làng, trường huyện rồi đến trường tỉnh. Năm 1971, đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế, một tháng sau ngày quê hương giải phóng, thầy đã đứng trên bục giảng cho tận đến bây giờ. Ba mươi năm qua, thầy đã trở thành thần tượng của bao lớp học trò. Vì thường biên tập cho đặc san của trường nhân những ngày lễ hội, nên tôi đọc được khá nhiều những lá thư của học trò cũ gửi cho thầy với những nội dung vô cùng cảm động, đại loại như Thầy nhận lớp với khuôn mặt nghiêm trang làm chúng tôi “hơi lạnh”. Nhưng không! Chính thầy đã chinh phục chúng tôi ngay từ buổi học đầu tiên. Tôi không bao giờ quên được tiếng giảng bài sang sảng của thầy, rõ ràng, rành mạch và không lặp đi lặp lại. Cái phương pháp mà bây giờ được xem là phương pháp dạy học mới - kiểm tra bằng trắc nghiệm, thầy tôi thực hiện từ lâu lắm rồi. Đọc một câu hỏi, một phút sau thầy gõ nhẹ thước lên bàn và đọc câu hỏi tiếp. Và cứ như thế cả lớp im phăng phắc làm bài, thầy kiểm tra được một lượng kiến thức nhiều và đánh giá chính xác. Bởi thế chúng tôi chủ động học tập và vô cùng hứng thú trong giờ học Toán ...Tôi cũng hiểu rằng tôi may mắn hơn mọi cuộc đời mới được thầy dìu dắt từ những bước chập chững, được thầy đỡ khi vấp ngã, được thầy chỉ lối phải mà đi...”(Ngô Hồng Hạnh 12 A niên khoá 1981-1984”; “Thầy chủ nhiệm hai năm liền của chúng tôi ngày ấy rất trẻ, nhanh nhẹn, tháo vát và đầy lòng nhân ái. Trên bục giảng, thầy là người mẫu mực còn ngoài đời, thầy như người anh cả trong gia đình. Bao dung, độ lượng và tha thứ tất cả cho những lỗi lầm...Chúng tôi đã lớn lên từ những lời khuyên dạy của thầy...Vết thời gian đã hằn lên vóc dáng của thầy nhưng tình thương mà thầy giành cho chúng tôi thì vẫn thế. Thầy ơi! Chúng em đã học được ở thầy những kiến thức về văn hoá, tình thương, trách nhiệm và đạo đức. Thầy mãi là thần tượng, là điểm sáng và niềm tin của cuộc đời chúng em!...” (Dương Tẩn + Thu Thuỷ 12 A niên khoá 1975-1978).
Làm một người thầy để được nhiều thế hệ học sinh tôn vinh, quí trọng quả là điều không dễ dàng. Riêng đối với thầy Huỳnh Ngọc Anh, tôi tin là có nhiều hơn thế nữa. Bởi lẽ ở thầy đã hội đủ những điều kiện để được tôn vinh, đó là tài năng, đức độ, trung thực, giản dị, liêm khiết, trách nhiệm và giàu lòng yêu thương; hay nói một cách khác là thầy vừa có tâm, có tầm lại vừa có tài. Đoạn trích của những lá thư trên phần nào đã nói lên điều đó và có lẽ cũng đã thay lời tâm sự của bao lớp học trò được thầy dìu dắt.
Tôi được may mắn hơn nhiều bạn bè vì ngày xưa tôi là học trò của thầy, bây giờ lại là đồng nghiệp và được “trợ lí” cho thầy hơn chục năm qua. Vì quý trọng thầy, nên tôi muốn làm mọi việc có thể để thầy được nghỉ ngơi song thầy vẫn làm việc miệt mài như thời còn trai trẻ. Sau năm 1975, Trường cấp 3 Tư Nghĩa, nay là Trường THPT số 1 Tư Nghĩa thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập, thầy là một trong những người đầu tiên và gắn bó cho đến tận bây giờ. Từ một thành viên của tổ Toán, thầy được tín nhiệm làm tổ trưởng chuyên môn, năm 1987 được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng và từ năm 1992 đến nay là Hiệu trưởng của Trường. Nghề quản lí vốn dĩ không phải là sở trường của thầy song trong quá trình thực thi nhiệm vụ thầy đã kế tục sự nghiệp và phát triển ý tưởng của các vị tiền nhiệm một cách sáng tạo đưa Trường THPT số 1 Tư Nghĩa lên một tầm cao mới. Từ một cơ sở giáo dục nhỏ bé chỉ có 4.735 m2, với 09 phòng học cũ nát, không có phương tiện phục vụ cho vịêc giảng dạy, học tập, tường rào, cổng ngõ xiêu vẹo, quanh trường là khu căn cứ quân sự của Mỹ ngụy, dày đặc bom mìn ...Nay đã có một cơ ngơi khá khang trang với 3 dãy lớp học cao tầng, có đầy đủ các phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy học hiện đại, nhà hội trường, nhà tập đa năng, hệ thống sân chơi, bãi tập, lối đi nội bộ hoàn chỉnh toạ lạc trên diện tích 22.858m. Điều đáng nói là thầy đã dày công trong việc xây dựng kỷ cương, nề nếp của một ngôi trường để hôm nay nói đến Trường THPT số 1 Tư Nghĩa là nói đến một đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Bởi lẽ thầy đã đi tiên phong trong cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục cách đây ...vài chục năm! Lập trường của thầy kiên định lắm. Thầy không bao giờ muốn chay theo số lượng, chạy theo thành tích mặc dù trong những năm qua có nhiều trường chạy đua vào con số 100% thì thầy vẫn chỉ đạo là phải dạy thật nghiêm túc, học phải thật nghiêm túc, đánh giá phải khách quan, trung thực, đúng thực chất, tổ chức kiểm tra và thi cử phải nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy trình. Tuyệt đối không để những tình cảm riêng tư xen lẫn vào trong việc thi cử, không vì thành tích mà cho điểm khống đối với học sinh, hoặc vớt vát điểm cho những học sinh gần đủ điều kiện đạt loại khá, loại giỏi dù là môn “phụ”... Ý tưởng của thầy thật phù hợp với quan điểm “dạy thật, học thật” hiện nay.
Vì quan niệm dạy - học như vậy nên nhiều năm qua, việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa bao giờ cũng “khắt khe” nhất tỉnh, chưa năm nào số học sinh giỏi của trường đạt tỷ lệ trên 1%, số học sinh yếu, kém thường là trên vài chục phần trăm. Tỷ lệ ấy khiến không ít người bất bình, thậm chí còn bị xã hội “phê bình” song thầy vẫn không thay đổi. Bù vào đó là thầy giáo phải làm việc cật lực, học sinh phải học tập nghiêm túc, không chủ quan, ỷ lại, đối phó trong học tập và thi cử. Nhờ đó mà kết quả số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm được xếp vào hàng cao nhất tỉnh so với khối không chuyên – dù trường chỉ đóng trên địa bàn nông thôn. Vì được “tôi luyện” trong một môi trường giáo dục tốt nên đội ngũ thầy cô giáo của trường làm việc rất công tâm, đặc biệt là coi thi rất nghiêm túc nên nhiều khi bị coi là lập dị, không thích ứng với xu thế xã hội...Học sinh cũ của trường cũng vậy, đa số các em thành đạt, mang trong mình một phong cách riêng và một niềm tự hào chung về trường, về lớp. Phong cách ấy, niềm tự hào ấy không thể diễn đạt hết bằng lời ... 
Cương trực, sáng tạo và quyết đoán đó là phong cách quản lí của thầy, tôi cho rằng thầy có “cái đầu lạnh và trái tim nóng”- một đặc trưng mà không phải nhà quản lí nào cũng có được. Xã hội và ngành giáo dục tỉnh chấp nhận thầy là một nhà quản lí tốt, tầm quản lí của thầy còn có khả năng vươn cao, vươn xa hơn song đối với thầy, nghề quản lí chỉ là “nghề phụ”, thực tâm thầy không muốn làm quản lí mà niềm đam mê chính của thầy là được đứng trên bục giảng, được truyền đạt những gì mình biết cho học trò. Vì lẽ đó nên dù là thủ trưởng, nhưng trên bàn thầy bao giờ cũng có những bài toán đang giải – dĩ nhiên đó là những bài toán hay và khó. Sự đam mê trong nghiên cứu và giảng dạy đã trở thành máu thịt và làm cho thầy quên cả sức khỏe và tuổi tác. Như con tằm nhả tơ, ngày nào cũng vậy, ngoài việc nghiên cứu viết những chương trình cộng điểm trên máy vi tính, chia thời khoá biểu, làm đề thi trắc nghiệm, ngoài những giờ dạy chính khóa, thầy còn tranh thủ thời giờ để phụ đạo thêm cho học sinh. Tuy tuổi đã cao, nhiều hôm bị cảm sốt nhưng thầy vẫn cầm đèn lên lớp, giọng của thầy vẫn sang sảng vang lên, những mái đầu xanh vẫn cuốn theo lời giảng, ngày nghỉ cuối tuần lại là ngày thầy phải làm việc nhiều hơn ...Tốc độ làm việc ấy đã tồn tại mấy mươi năm qua và cũng ngần ấy thời gian thầy dạy theo hình thức “tự nguyện”, nghĩa là hoàn toàn không “bắt ép” học sinh để thu tiền, những học sinh nghèo là thầy “khuyến mãi” luôn trong suốt khoá học! Tôi cũng không lí giải được vì sao nhiều năm thầy dạy thêm mà không quan tâm đến vấn đề thù lao dù thầy vẫn còn nghèo lắm? Lớp học của thầy không chỉ là học sinh trong huyện mà còn cả học sinh các trường ngoài huyện. Thầy dạy không có người thu tiền, không nhắc đến chuyện tiền nong, nghĩa là cứ để các em ...tự giác, thương thầy thì bồi dưỡng cho thầy không thì cứ học vô tư. Anh bạn Trần Đăng, phóng viên Báo Lao động thường trú tại Quảng Ngãi kể một câu chuyện có thật mà như bịa về thầy là năm 2005 thầy làm một chuyến vi hành đến các tỉnh phía nam. Hôm đến tỉnh Bình Phước, đang lúc vui với đám học trò cũ, có một anh thanh niên trạc ba mươi tuổi ngồi bàn bên ghé lại và gật đầu chào thầy. Thầy hỏi: “Có phải...em là học sinh cũ của Tư Nghĩa 1?”. Anh thanh niên lắc đầu: “Dạ không, em là học sinh ở Nghĩa Hành nhưng từng... “học cọp” những giờ dạy toán của thầy. Bây giờ em vẫn còn nợ tiền học phí của thầy. Em xin thầy cho em trả ngay trong ngày hôm nay, nhưng em không trả bằng tiền mà bằng ...bia xịn! Thầy vội vã chối từ...”. Đến bây giờ chắc thầy cũng không biết còn bao nhiêu đứa học sinh nợ thầy, chỉ biết rằng đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của thầy và là “cơ hội” tốt nhất để những đứa học trò nghèo như thầy năm xưa được học tập, được vươn lên và thành đạt...
Thầy nổi tiếng không chỉ vì làm quản lí giỏi, dạy toán hay mà còn ở sự dung dị, mộc mạc, thẳng thắn và chân tình. Đồng nghiệp, học sinh có những điều gì sai trái là thầy phê bình đến nơi đến chốn nhưng khi xử lí lại rộng lượng và bao dung. Ai chưa hiểu, cứ nghĩ thầy là một con người cứng nhắc, khô khan nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thầy có một trái tim chân thành và cháy bỏng. Cuộc sống của thầy vô cùng đạm bạc, vẫn căn nhà cấp 4 tềnh toàng nắng mau trưa, mưa mau dột, vẫn gắn bó gần như trọn đời với chiếc xe đạp “đòn dông” cà tàng không “gác ba ga” của một thời đi học, vẫn tằn tiện trong chi tiêu dù là tiền của công quĩ.....
Sự cống hiến của thầy hơn 30 năm qua đối với sự nghịêp giáo dục là vô cùng to lớn, lẽ ra thầy đã được tặng thưởng nhiều huy chương, nhiều danh hiệu cao quý song cứ mỗi lần đề cập đến là thầy lại khước từ. Lần này cũng vậy, mặc dù đã được Công đoàn Giáo dục tỉnh và Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xét chọn thầy là một trong những tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi nhưng thầy lại nài nỉ xin ...khỏi đưa tên vào cuốn sách “Gương mặt giáo dục Vịêt Nam năm 2007”.
Là một người học trò cũ, một cộng sự nhiều năm của thầy, có thể tôi hiểu thầy nhiều nhất và giờ đây tôi không còn được chia xẻ công việc với thầy nữa, bởi vì tôi đã chuyển công tác. Sự chia tay giữa tôi và thầy là cuộc chia tay đầy lưu luyến, tôi đã khóc thật nhiều với thầy, tôi ước muốn làm một điều gì đó để bày tỏ sự tri ân không chỉ của riêng tôi đối với một người mà mình muôn nghìn lần tôn kính. Bởi vậy tôi mạnh dạn viết bài này dù có thể thầy không bằng lòng nhưng tôi hy vọng thầy cũng sẽ thứ tha và thực tâm tôi muốn để cho anh chị tôi, bạn bè tôi, thế hệ sau tôi - những cựu học sinh của Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa mãi mãi tự hào vì trên quê hương mình còn một người thầy có cái tâm như “Ngọc”.  
                                                                 
 TQD



Tin mới nhất Tin mới nhất