Huỳnh Vân Hà – Tấm gương nhà giáo mẫu mực và tận tụy
Lượt xem:
Anh bước vào nghề từ ngày 01/01/1984, đến nay đã tròn 28 năm. So với các bậc tiền bối thì khoảng thời gian đó chưa phải là dài, song tất cả những gì anh đã làm đều thể hiện rõ anh là một trong những tấm gương nhà giáo tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, rất xứng đáng được tôn vinh.
Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo khó và ngay từ thuở nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ. Mọi sự cưu mang đều nhờ vào người Cô ruột góa bụa và cũng không có gì là khấm khá. Vậy mà anh đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, để tự khẳng định mình và trở thành một con người thật có ích cho đời.
Hình như anh sinh ra là để làm người thầy giáo! Cuộc sống khốn khó đã hun đúc trong anh tính cần cù, tỉ mĩ, chịu thương, chịu khó. Anh sống rất chân thành, mộc mạc, sẵn sàng sẻ chia với những khó khăn của người khác và luôn luôn khát khao được đứng trên bục giảng để góp phần đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người có ích như chính bản thân anh …
Vì lẽ đó mà suốt trong thời gian công tác tại trường, anh luôn là người thầy gương mẫu và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Anh không bao giờ than phiền, ngại khó dù có những việc ngoài khả năng nhưng anh vẫn cố gắng để hoàn thành. Và thực sự là anh đã trở thành giáo viên dạy giỏi, tổ trưởng Tổ Văn của trường, hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ngãi, đã xuất bản một số tập truyện ngắn, có nhiều bài viết trên các báo và mới đây, anh đã cho ra đời tập thơ “Gieo hạt”…
Anh sống rất nhiệt tâm và cần mẫn làm việc như những con tằm nhả tơ mà không ngại sự xoay vần của tạo hóa. Trên cương vị là một người thầy giáo, anh đã dành trọn tình yêu thương cho học trò. Hình như anh chưa bao giờ nói nặng lời với các em học sinh. Với anh, tất cả đều là sự cảm thông và bao dung. Vì lẽ đó, mà ngoài sự nhiệt tình trên lớp, anh còn tranh thủ thời gian đến thăm gia đình của hầu hết các em học sinh mà anh chủ nhiệm và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ đó mà anh đã kịp thời động viên, giúp đỡ để nhiều học sinh có cơ hội đến trường, đến lớp. Anh đã làm rất nhiều việc không tên, nhưng chính những việc làm đó đã khắc sâu vào tâm khảm của bao thế hệ học trò để mỗi khi nhắc đến anh thì không những các em mà cả cha mẹ các em đều dành cho anh những tình cảm yêu thương, kính trọng.
Những tưởng cuộc đời sẽ giành cho anh những ưu ái đặc biệt để bù đắp lại những gì mà anh đã từng gánh chịu trong những năm tháng tuổi thơ. Thế nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi lo lại ập đến. Lo vì căn bệnh hiểm nghèo đã đến với anh. Trong suốt năm qua, anh đã đi khắp ngược xuôi, nam bắc để tìm thuốc thang điều trị, song bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng. Sức khỏe giảm sút, anh đành phải làm đơn xin thôi việc kể từ ngày 01/11/2012.
Đối với anh, quyết định xin thôi việc là cả một vấn đề hệ trọng. Bởi lẽ, việc anh rời xa bục giảng cũng giống như anh tự tay cắt đứt khúc ruột của mình. Tôi biết anh vô cùng xót xa và trăn trở nhưng không có giải pháp nào tốt hơn cho sự lựa chọn. Xin chia sẻ cùng anh và tôi tin là anh sẽ vượt qua bệnh tật, sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến cho đời và mãi mãi vẫn là người thầy mẫu mực cho dù anh không trực tiếp đứng trên bục giảng.
Nhân kỷ niệm 30 năm, ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi đến anh lời tri ân sâu sắc. Anh mãi mãi xứng đáng là một trong những người thầy giáo mẫu mực và tận tụy không chỉ của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa mà của cả ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.
Trương Quang Dũng